
Nhưng mà tôi đã nói rồi đạo Phật có một chữ thôi là chữ gì? Ờ chữ bền thì trong kinh Đức Phật kêu là tinh tấn. Tôi đã nói bài kệ hoài:
Quý vị dám tinh tấn hông? Không có cố gắng, mà nhất định phải tinh tấn, nghĩa là sao? Trên đường đạo, hơn một lần vấp ngã. Vấp ngã đủ thứ hết á: vấp ngã gia đình, cha mẹ hổng cho tu; giữa mẹ chồng, con dâu; vợ con không cho tu; người này tu, người khác phá. Mà nhất là vấp ngã vì ăn chay, gia đình không cho, sợ làm yếu sức.
Mà sợ nhất là cái vấp ngã mình với mình: bữa nay nghĩ vầy, mai nghĩ khác; bữa mốt tinh tấn, bữa kia giải đãi. Rồi ngủ, vặn đồng hồ reo mà làm biếng quá. Đồng hồ reo, thức, nhấn cho nó tắt rồi ngủ nữa. "Mai tu cũng hổng muộn." Thắng nổi mình hông? Nếu thắng mình, thì mới đi tới giải thoát được. Thành ra, giai đoạn đầu tiên sợ nhất là vấp ngã với mình.
Rồi, thắng được mình rồi thì còn phải thắng hoàn cảnh nữa: cha mẹ, anh em, vợ con, rồi tới bạn bè bên ngoài. Mình ăn chay trường, họ lại gắp đồ mặn bỏ vô. Tôi bị rồi. Hồi lúc tôi đi dạy học á, mấy ông thầy giáo phá dữ lắm. Mình đi đám cưới, mình ăn chay, phải ngồi chung chứ giờ hổng lẽ đãi riêng mình? Nhưng mà đồ chay đem riêng cho mình, thì ổng lấy đồ mặn gắp bỏ vô. Hết ông này tới ông khác.
Nhưng mà nó phải bền. Nếu mình tu mà mình sân thì kẹt. Họ nói: "Thầy tu niệm Phật mà thầy nổi sân!" Thì mình nhờ cái đó mà nhẫn. Thành ra, trên đường đạo, không có gì bằng nhẫn nhục.
Đây còn tiền giận hông? hết rồi, nhưng còn sân thôi...